XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vị Đắng Ngọt Ngào


Phan_12 end

Hắn lôi từ trong người ra con dao sắc lạnh…gí vào cổ Hàn Quân…

Không chút lo lắng…Chàng trai vẫn tươi cười…Chỉ cần sâu thêm chút nữa thôi là cái chết sẽ cận kề…

-Thả đại ca ra…

-Thôi đi! Nãy giờ Hàn Quân mới lên tiếng.-Tôi giết ba má anh? Nhưng họ có làm gì tôi thì tôi mới như vậy chứ? Ba má anh đều là những con người đáng chết.

-Không! Tên cầm dao hét lên ,hình như chỉ đợi có thế Hàn Quân xoay người né mũi dao …Đá nó lên không trung và bắt lấy không sai một li.

Ai nấy ồ lên thích thú…

Tất cả bọn người của cậu cậu lại xử lí tên cầm đầu đó…

Bỗng chốc Linh Linh thấy cổ như bị nghẹn lại…hình như ai đó đang bóp chặt cổ cô…

- Linh Linh ! Mỹ Đan hét lên!

-Để cho chúng tôi đi đi,không thì cô gái này sẽ chết đấy! Đầu của Linh Linh không thể cựa quậy được,nó nằm gọn trong tay của người đứng sau cô. Bàn tay thô kệch…Bỗng chốc Linh Linh cảm thấy đau đớn…

-Hãy để cho chúng tôi đi đi! Tên đó nhắc lại một lần nữa…Nửa cầu xin…Nửa đe dọa.-Tôi biết đây không phải là người bình thường đối với anh…Cô gái này…

-Câm lại! Hàn Quân lạnh lùng liếc qua tên cầm đầu,nó bị bọn người của cậu làm cho khụy xuống dưới nên sân nhưng vẫn tỏ vẻ đắc ý.

-Giết ta…Nếu ta chết thì người quan trọng nhất với ngươi cũng sẽ theo ta,tin không?

Có vẻ như câu nói vừa rồi của hắn khiến Hàn Quân tức giận.

-Ngươi dám… Nhanh như cắt,con dao trong tay cậu lao nhanh về phía tên đang bóp cổ Linh Linh. Mũi dao tiến đến như chớp…Hình như hắn ta có ý định đưa cô ra đỡ…nhưng không kịp.

“Phụp” con dao đâm sâu vào chân hắn…Bàn tay bóp cổ cô được nới lỏng ra…Chạy…

-Chị không sao chứ? Xin lỗi đã làm chị sợ…Hàn quân chạy lại đỡ cô…

Màn sương đêm đã bị mặt trời cuốn đi đâu mất…lạnh…

Tóc cậu xòa trước trán…Hàn Quân không hề cười từ lúc bọn người này xuất hiện…hoặc có cười cũng chỉ là nụ cười nhạt nhẽo…nhưng bây giờ cô thấy cậu cười…Đôi mắt cười trong sáng này mới là Thái Hàn Quân mà cô quen biết.

Nhưng rồi…nó vụt tắt khi một tên đệ tử tiến lại gần cậu.

-Đại ca đi thôi!

-Như thế này sẽ tốt cho chị hơn…Cậu buông tay cô…không một chút cảm xúc…ánh mắt lại vô hồn như chưa từng có chuyện gì…

Chiếc xe đi thẳng…Hóa ra đây là con đường mà cậu đã chọn đi…Không ngoái lại…

Liệu phải chăng nơi này không có gì để cậu vương vấn?...

Hay quá vương vấn đến độ không dám ngoảnh lại…sợ sẽ không đành lòng bước đi…

Bầu trời chợt trở nên tối đen âm u…

“Chào chị Hiểu Minh,khi chị đọc lá thư này thì em đã thành Cao Vũ rồi,nhưng chị yên tâm…Em sẽ gặp lại chị và…nhất định chị sẽ là của em!”

Đó là những dòng cuối cùng được kẹp trong cuốn truyên mà Hàn Quân đưa cho cậu lúc sớm.

Vậy là từ bây giờ…Hàn Quân sẽ là Cao Vũ…Cô đã mất đi cậu em trai dễ thương đó…

Có thể là bây giờ…có thể là mãi mãi…

-Đúng…Là cô ấy…

-Cô ấy ạ? Đại ca định…bắt cóc ư? Không phải là…

-Phải…Đưa cô ấy về đây…Nhẹ nhàng thôi…hoặc là đừng mong giữ lấy mạng…

Chương 11 - End

-Hoặc là thả để đại ca ta đi…Hoặc là Đường Mạc các ngươi sẽ chỉ còn là quá khứ thôi! Nếu muốn có đường sống thì thả Anh Cao ra…

Khắp bốn phía đều có người của Hàn Quân đứng. Nhanh chóng…đông đến đáng ngạc nhiên.

Tên lúc nãy uy hiếp Hàn Quân trông rất lo sợ…

-Tha ư? Ta tha cho hắn nhưng các ngươi có tha cho ta không? Đằng nào thì cũng phải chết…Có hắn…Thì ta mới có thể nhắm mắt được…

Hắn lôi từ trong người ra con dao sắc lạnh…gí vào cổ Hàn Quân…

Không chút lo lắng…Chàng trai vẫn tươi cười…Chỉ cần sâu thêm chút nữa thôi là cái chết sẽ cận kề…

-Thả đại ca ra…

-Thôi đi! Nãy giờ Hàn Quân mới lên tiếng.-Tôi giết ba má anh? Nhưng họ có làm gì tôi thì tôi mới như vậy chứ? Ba má anh đều là những con người đáng chết.

-Không! Tên cầm dao hét lên ,hình như chỉ đợi có thế Hàn Quân xoay người né mũi dao …Đá nó lên không trung và bắt lấy không sai một li.

Ai nấy ồ lên thích thú…

Tất cả bọn người của cậu cậu lại xử lí tên cầm đầu đó…

Bỗng chốc Linh Linh thấy cổ như bị nghẹn lại…hình như ai đó đang bóp chặt cổ cô…

- Linh Linh ! Mỹ Đan hét lên!

-Để cho chúng tôi đi đi,không thì cô gái này sẽ chết đấy! Đầu của Linh Linh không thể cựa quậy được,nó nằm gọn trong tay của người đứng sau cô. Bàn tay thô kệch…Bỗng chốc Linh Linh cảm thấy đau đớn…

-Hãy để cho chúng tôi đi đi! Tên đó nhắc lại một lần nữa…Nửa cầu xin…Nửa đe dọa.-Tôi biết đây không phải là người bình thường đối với anh…Cô gái này…

-Câm lại! Hàn Quân lạnh lùng liếc qua tên cầm đầu,nó bị bọn người của cậu làm cho khụy xuống dưới nên sân nhưng vẫn tỏ vẻ đắc ý.

-Giết ta…Nếu ta chết thì người quan trọng nhất với ngươi cũng sẽ theo ta,tin không?

Có vẻ như câu nói vừa rồi của hắn khiến Hàn Quân tức giận.

-Ngươi dám… Nhanh như cắt,con dao trong tay cậu lao nhanh về phía tên đang bóp cổ Linh Linh. Mũi dao tiến đến như chớp…Hình như hắn ta có ý định đưa cô ra đỡ…nhưng không kịp.

“Phụp” con dao đâm sâu vào chân hắn…Bàn tay bóp cổ cô được nới lỏng ra…Chạy…

-Chị không sao chứ? Xin lỗi đã làm chị sợ…Hàn quân chạy lại đỡ cô…

Màn sương đêm đã bị mặt trời cuốn đi đâu mất…lạnh…

Tóc cậu xòa trước trán…Hàn Quân không hề cười từ lúc bọn người này xuất hiện…hoặc có cười cũng chỉ là nụ cười nhạt nhẽo…nhưng bây giờ cô thấy cậu cười…Đôi mắt cười trong sáng này mới là Thái Hàn Quân mà cô quen biết.

Nhưng rồi…nó vụt tắt khi một tên đệ tử tiến lại gần cậu.

-Đại ca đi thôi!

-Như thế này sẽ tốt cho chị hơn…Cậu buông tay cô…không một chút cảm xúc…ánh mắt lại vô hồn như chưa từng có chuyện gì…

Chiếc xe đi thẳng…Hóa ra đây là con đường mà cậu đã chọn đi…Không ngoái lại…

Liệu phải chăng nơi này không có gì để cậu vương vấn?...

Hay quá vương vấn đến độ không dám ngoảnh lại…sợ sẽ không đành lòng bước đi…

Bầu trời chợt trở nên tối đen âm u…

“Chào chị Hiểu Minh,khi chị đọc lá thư này thì em đã thành Cao Vũ rồi,nhưng chị yên tâm…Em sẽ gặp lại chị và…nhất định chị sẽ là của em!”

Đó là những dòng cuối cùng được kẹp trong cuốn truyên mà Hàn Quân đưa cho cậu lúc sớm.

Vậy là từ bây giờ…Hàn Quân sẽ là Cao Vũ…Cô đã mất đi cậu em trai dễ thương đó…

Có thể là bây giờ…có thể là mãi mãi…

-Đúng…Là cô ấy…

-Cô ấy ạ? Đại ca định…bắt cóc ư? Không phải là…

-Phải…Đưa cô ấy về đây…Nhẹ nhàng thôi…hoặc là đừng mong giữ lấy mạng…

-Đại ca…

-Đại ca!

Cô ngẩng lên,Hàn Quân đang đi xuống và theo sau là K.E.S.T.

-Linh Linh! Em có sao không? K.E.S.T chạy lại anh tháo dây thừng trên tay cô ra.

-Hàn Quân! Chuyện này là thế nào? Linh Linh nhìn cậu…Không tin vào mắt mình.

Ánh mắt của cậu bây giờ khác xa vô cùng với HÀn Quân của kí ức…

-Sẽ chưa ai có thể ra khỏi nơi này nếu chưa có lệnh của tôi!Kể cả chị nữa,chị Hiểu Minh ạ!

Tất cả những chuyện này…là sao? Cô lắc mạnh đầu…Người trước mặt…

Hàn Quân không tỏ thái độ gì…Cậu không dám…đủ can đảm để nhìn cô gái trước mặt…

K.E.S.T từ sau tiến lại,kéo Linh Linh sát lại gần anh hơn.

-Nếu có chuyện gì thì cũng chỉ có tôi và anh,không liên quan gì đến cô ấy!

-Sao lại không? Cậu nhìn sang Linh Linh.-Đúng không chị!

-Cậu gặp tôi là có mục đích,phải không?

Sau câu nói đó,Hàn Quân chợt cười,cười rất lớn.

-Đúng! Tôi đến đây là có mục đích nhưng gặp chị là hoàn toàn tình cờ.Cho đến khi…Mắt cậu dừng lại ở K.E.S.T.-Cho đến khi phát hiện ra chị là Hoàng Linh Linh chứ không phải là Hoàng Hiểu Minh.

-Tại sao cậu muốn hại tôi…? K.E.S.T điềm nhiên hỏi,anh nắm tay Linh Linh chặt hơn.

-Vì cuộc hôn nhân ngu ngốc mà ba má anh đã sắp xếp,nó khiến tôi và ba tôi bất hòa với nhau cho tới lúc ông ấy chết! Hàn Quân nhắm mắt,trông cậu có vẻ đau khổ.

-Tôi cũng nghĩ thế…nhưng tại sao khi tôi cho người đánh trả…đám người đó đâu phải là đối thủ của Cao Vũ_một côn đồ có tiếng như anh?

-Đừng nghĩ tôi tốt như vậy…Trong ngày hôm đó anh đau hơn…hay tôi đau hơn? Bạn gái anh bị chính người của anh đánh cho ngất đi!...Tôi…

-Thôi im đi! Linh Linh hét lên…Cô khóc…-Hóa ra…Hóa ra…Tiếng nức nở òa vào cùng nước mắt.-Hóa ra đó là một vở kịch..Cậu lợi dụng tôi…Linh Linh đau đớn-Tôi đã tin cậu…Cậu làm tôi đau…

-Sẽ không sao đâu! K.E.S.T lau nước mắt cho cô.-Anh sẽ bên em..

Hàn Quân từ từ tiến lại,cậu cầm lấy bàn tay đang run run của cô.

-Mọi chuyện đáng ra là thế! Theo kế hoạch thì phải thế…Tôi sẽ phải nhìn chị bị đánh rồi cười nhưng…chính tôi đã phá vỡ kế hoạch hoàn hảo đó.Cậu đặt tay vào ngực trái.-Trái tim tôi…Nó không cho phép nhìn chị bị đánh.Em cũng thấy đau…Đau hơn nhiều lần. Cao Vũ này lần đầu tiên biết hối hận là vì chị đấy! Chị hiểu không? Hàn Quân siết chặt tay cô…

Những ngón tay nhỏ bé khẽ cựa quậy….Cậu vội vàng buông ra..Sợ làm nó đau…

-Cậu biết tôi là Hoàng Linh Linh khi nào?

Ánh đàn phản chiếu bóng cậu và K.E.S.T như tạc hai bức tượng hoàn mỹ đặt cạnh nhau.

-Từ lúc thông tin về chị được công bố,thấy ảnh trong máy chị…Đọc nhật kí của Tiểu Long trong máy của chị…và khẳng định khi thấy vẻ mặt chị lúc chị trông thấy con gái bà chủ nhà có tên là Linh Linh.

-Nhật kí của Tiểu Long? Chẳng phải cậu không mở được mật mã sao?

-Chị khinh thường em quá đấy! Từ sau khi nghi ngờ,em đã cho người điều tra về chị và…kết quả không tồi chút nào.

-Rốt cuộc cậu muốn gì? K.E.S.T hỏi…không mấy vui vẻ khi thấy cô khóc.

-Chị có biết là Tiểu Long,anh ấy đã yêu chị từ rất lâu rồi không? Hàn Quân phớt lờ câu hỏi của K.E.S.T ,vẫn chăm chú vào khuôn mặt Linh Linh.

-Cậu nói sao?...Tiểu Long…Không thể nào…Tôi là em gái…của anh ấy mà…

Sững sờ…Bất ngờ…Hối hận…

-Là sự thật…là sự thật sao…?

Cảm giác tội lỗi…cô khóc.

-Là vậy đấy…Nhưng anh ấy là người hoàn hảo.Im lặng để nhìn chị hạnh phúc bên người khác còn em thì không.Em thà chết chứ không thể sống mà để người con gái mình yêu đi bên bất cứ ai…

Hàn quân nói,đưa tay ra sau. Tên đệ tử khép nép đặt lên tay cậu một khẩu súng.

-Ba chúng ta sẽ chỉ có hai người được ra khỏi đây,chị có thể quyết định. Khẩu sung được đặt lên tay của cô.-Nó chỉ có một viên đạn duy nhất thôi,hoặc em hoặc K.E.S.T phải chết.Chỉ có như thế thì mọi chuyện mới có thể được giải quyết.

Trời bỗng nổi sấm chớp..phải chăng là sẽ có mưa?

Là cô sẽ quyết định sao?

Trời bỗng nổi sấm chớp…phải chăng là sẽ có mưa?

Sao Hàn Quân lại chọn cách này?

Cô không thể giết cậu,người bên cô trong lúc cô tuyệt vọng nhất,người làm cô cười trong lúc cùng cô đau khổ,người duy nhất cho cô cảm giác trong gia đình….cậu em trai duy nhất…

Với K.E.S.T lại càng không thể.cô nợ anh quá nhiều,vả lại tình cảm anh dành cho cô quá lớn,anh là người đầu tiên cho cô biết tình yêu…hương vị đầu đời…

Chỉ có hai người được ra khỏi nơi này…

Vậy còn cô? Cô sống để làm gì chứ?

Cô đã làm K.E.S.T đau lòng…

Một người con gái làm người khác phải sợ…Phải tổn thương…

Làm anh trai đau khổ…

Bằng cách này hay cách khác thì mọi thứ sẽ tan biến hết…

Ba và anh trai đang chờ cô đoàn tụ,cô phải nói lời xin lỗi với Tiểu Long.

Linh Linh nhìn K.E.S.T và Hàn Quân một lần…

Nhắm mắt…Bóp cò…

Phát súng này sẽ giúp cô giải thoát

”Linh Linh!”

“chị Hiểu Minh”

Đừng!

Hãy để sự đau khổ này tan vào mây khói…

Hãy để trái tim này ngủ yên dưới lòng đất…

Nhưng…xin hãy để những tình cảm cho con người nơi đây mãi mãi là vĩnh hằng…

Ngoài kia,đã thôi không sấm chớp nữa…

Bầu trời hé lộ một vài tia nắng cuối ngày…

Một chiếc lá nhẹ nhàng đáp mình xuống đất…

Một ngày…10 năm sau…nắng dần chìm về cuối trời…

Ba con người mang hoa đặt lên nấm mộ…hoa mọc đầy…cười tươi trong gió…

-Cảm ơn vì những gì mà người này đã để lại cho cuộc sống.Cô gái quay lại nhìn người cùng đi với mình.

-Mẹ ơi! Thế đây là người đặc biệt của ba phải không ạ?

-Đúng rồi! Hãy đặt hoa lên và cảm ơn người đó đi.

Chàng trai có đôi mắt như sương phủ quay mặt nhìn sang hướng khác.

Bia mộ được làm từ đá…Hoàng hôn xám màu,nhạt nhòa…Tấm ảnh trên bia như đang mỉm cười.

Ở đâu đó thì người đó luôn ở bên gia đình nhỏ…

-Mama! Hôm nay là ngay đặc biệt nhé! Con được tới thăm người đặc biệt… Đứa trẻ dễ thương,cười chúm chím lộ hàm răng sún khẽ nghịch mấy cái áo của mẹ,rồi vươn vai.

-Nào,hơn mười giờ rồi…Đợi ba thế là được rồi đấy,ngủ đi thôi! Căn phòng sang trọng,lung linh đẹp như chính chủ nhân của nó vậy.

-Nhưng ba vẫn chưa về! Thằng bé nũng nĩu.-Mẹ cho con đợi ba thêm chút nữa nhé,ngày này năm nào ba cũng về muộn.Còn say nữa,ba có bao giờ thế đâu.À! Lúc nãy ba nghe điện thoại của ai đó.Nhé mẹ…Mẹ kể con nghe về người đặc biệt của ba được không ạ?

Mái tóc mượt mà chúc mũi vào cậu con,tiếng cười trong trẻo vang lên

-Đi mà mẹ…

-Chuyện kể rằng ba con ngày xưa….

Thằng bé im lặng nghe kể,thỉnh thoảng lại dụi đầu vào lòng mẹ.

-…Và thế là một ngôi sao nữa lại bay lên bầu trời…Một người nữa lại ra đi…Nếu không có người đặc biệt này thì sẽ không có chuyện giữa ba và mẹ phải không nào…

Cô gái quay xuống,trìu mến nhìn cậu bé ngủ ngon lành… -Và không có cả con nữa,con trai ạ?

-Cậu chủ đã về rồi thưa bà! Cậu…Cậu…Người giúp việc sợ hãi mở cánh cửa ,khép nép…

-Cậu say phải không? Thôi,bà về phòng đi,tôi sẽ ra ngay…

Ánh sáng hồng chiếu nhẹ lên chiếc thảm đặt giữa phòng,

-anh lại say vào ngày này nữa rồi! Cô gái đứng mỉm cười lắc đầu.-Anh sẽ làm con sợ…

Chàng trai kéo mạnh chiếc calavat rồi nằm mạnh xuống ghế.

-Em biết là sẽ say…mà…Sao vẫn đợi? Anh xin lỗi…

-Trà giải rượu đây! Cô gái đặt trà xuống bàn.

-Em đúng là ngốc mà. Sao lại yêu anh chứ? Sao lại yêu K.E.S.T? K.E.S.T kéo cô vào lòng.-Anh sẽ chỉ say mỗi hôm nay thôi,được không? Trông như anh đang cười,vẻ hạnh phúc. –Hôm nay,đã có cô gái đòi cướp chồng em đấy!

-Cô ta có cướp được không? Cô lấy tay anh gối đầu lên,hỏi vui.

-Nếu cô ta cướp được,em nghĩ anh có về đây không? Bọn anh đã đi bar đấy…Cô ấy còn…

-Còn làm gì…

Anh đặt tay anh lên môi cô.-Xuỵt! Không được nói nữa.Hơi cồn phả vào mặt cô,hơi nhăn mặt một chút.-Em ghen rồi chứ gì?

Lắc đầu…

Cô gạt tay anh ra.

-Không được,phải giữ nó lại.Anh lên tiếng.-Nó không thể là của ai khác ngoài anh. Bây giờ…mãi mãi…

K.E.S.T hôn cô gái. Bàn tay nhẹ nhàng nới từng nút áo của mình.

Đôi môi cô mềm mại…Môi anh quyện vào nhau…

-Em biết lý do tại sao anh muốn say vào ngày này không?

-Không…

-Thế sao em không hỏi? Anh cắn nhẹ tai cô.

-Em muốn anh tự nói ra…

-Linh Linh! Vì anh muốn em là của anh…Và anh đã từng mất em,nên anh hiểu cảm giác của Cao Vũ…Hắn ta chắc chắn rất đau lòng nhưng vì hắn thì em mới còn sống.Anh đang chịu ơn huệ của hắn. Anh không muốn thế một chút nào…nhưng nếu mất em…Anh sẽ chết mất…

K.E.S.T hôn nhẹ lên ngực Linh Linh.

-Em thật ngốc nhưng anh lại yêu em.Nếu như em…ngày hôm đó…thì anh cũng sẽ đi cùng em…Và có lẽ cả Hàn Quân của em cũng thế!

Linh Linh im lặng,cô đan tay mình vào tay của K.E.S.T,tay anh ấm áp…

Dưới ánh đèn của phòng khách…êm êm…

-Đấy,ba mẹ cháu đang hôn nhau. Xuỵt! Bà đừng nói to kẻo họ nghe thấy bây giờ.

-Cháu còn nhỏ,vào ngủ đi! Bà ** bịt mắt cậu bé,hai bà cháu đứng cạnh vách tường thì thầm to nhỏ.

-Im lặng nào! Cậu bé ra hiệu,bàn tay bé xinh đưa qua lại.-Thế là nhờ nụ hôn của ba K.E.S.T,nàng công chúa Linh Linh đã hết buồn phải không bà…Thế là câu truyện cũng kết thúc bà nhỉ….

…the end


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .